Khi những cơn gió heo may bắt đầu lả lướt trên những cành cao, khi giọt nắng vàng ươm rơi rớt qua từng kẽ lá, khi cỏ hoa rủ nhau khoe sắc một khung trời là ta biết thời tiết đã sang thu. Thu về mang bao mật ngọt cho đời, thu khiến đất trời chao đảo mông lung trong những hoài niệm đong đầy và trong cả những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên. Nhưng mùa thu còn khiến người ta phải ngẩn ngơ theo những sắc hoa đặc trưng như chỉ dành riêng cho cái tiết trời se se lạnh ấy, những sắc hoa chỉ nở một lần duy nhất khi nàng thu chạm ngõ. Vậy nên, những con người đã sống và gắn bó với mảnh đất Việt dấu yêu mới cứ nhớ nhung, cứ bồi hồi, mong chờ sắc thu về để tô điểm cho đất trời một vẻ nên thơ.
1. NỒNG NÀN HOA SỮA NHỮNG LÚC THU SANG
“Mùa hoa sữa về thơm lừng con gió”. Hoa sữa như loài hoa báo hiệu thu về. Cái hương hoa nồng nàn đặc trưng ấy khiến những kẻ vô tình nhất cũng thấy bỗng xuyến xao. Nhưng rồi, nhớ tới mùa thu, nhớ về hoa sữa là hình ảnh một Hà Nội cổ kính lại hiện lên trong tâm khảm.
Có ai quên được những con phố ngập tràn trong sắc hoa, hoa âm thầm tỏa hương, mang Hà Nội vào thu ngập tràn trong nỗi nhớ. Hoa vương trên tà áo, vương trên mái tóc mai, hoa nhẹ bay trong gió, xoay vần xoay vần rồi rơi rụng xuống vệ đường tạo nên một tấm thảm trắng muốt, tinh khôi đầy quyến rũ.
Giơ tay đón lấy một nhành hoa sữa
Dạo bước xuống phố những ngày thu về nắng vàng ươm như rót mật, băng qua những con đường hoa sữa phủ kín trời như đưa ta lạc vào những khoảng trời ký ức của ngày xưa, nhớ những ngày còn thướt tha tà áo nữ sinh, đạp xe về mộng mơ dưới tàng hoa sữa, nhớ những ngày bàn tay còn nắm chặt một bàn tay, lưu luyến chẳng muốn rời.
Hoa sữa thơm lừng nơi góc phố, khiến bất kỳ ai dù có xa quê, khi sắc thu về lại nhớ một trời hoa sữa, đẹp mơ mang trong sắc nắng ban mai. Chìm đắm trong mùi hương ấy là thấy bao lo toan khó nhọc ngày thường bỗng chạy đi đâu mất, chỉ còn một tâm hồn bình yên nhẹ nhàng đón gió mùa thu.
2. THU VỀ RẠO RỰC TRONG SẮC DÃ QUỲ
Khi nàng thu chạm ngõ là dã quỳ lại rạo rực khoe sắc nắng trên đất cao nguyên. Dã quỳ nở rộ khiến cả đất trời được thay làn áo mới, tô điểm thêm cho phố núi mộng mơ.
Dường như đặt chân tới bất kỳ đâu trên những cung đường của mảnh đất Tây Nguyên, người ta cũng có thể bắt gặp những thảm hoa dã quỳ vàng rực ven đường. Loài hoa hoang dã ấy cứ thế vươn lên, khiến cả không gian bỗng bừng sáng, xua tan đi cái tiết trời se se lạnh của ngày thu.
Đã từng nghe ai đó ví von rằng hoa dã quỳ đẹp như đôi mắt lúng liếng của người con gái Pleiku và chứa chan tình cảm như nước Biển Hồ đầy. Có lẽ là như thế thật bởi trên từng chặng hành trình du ngoạn cảnh sắc mùa thu, có ai lại không bị hợp hồn bởi loài hoa ấy, loài hoa đã từng khiến bao kẻ lữ hành phải đắm say quên lối.
Những cánh hoa mỏng manh mà kiên cường trong cái nắng cái gió cao nguyên. Một mùa hoa trở thành trở thành mùa thương mùa nhớ trong trái tim của những kẻ xa quê.
3. BỒI HỒI THẠCH THẢO NHỮNG NGÀY CUỐI THU HÀ NỘI
“Tôi ngắt đi một nhành thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”
Những câu thơ đầy vẻ huyền hoặc nhưng cũng đã đủ chứng minh loài hoa thạch thảo bình dị ấy chỉ nở vào mùa thu, và rồi khi hoa tàn hoa úa là lúc là thu sắp đi xa. Thạch thảo như một loài hoa tượng trưng cho tiết trời thanh khiết của ngày thu dịu mát, mênh mang đưa ta đến những khoảng trời đầy bình lặng.
Loài hoa bình dị luôn thổn thức những phong vị ngày xưa
Một sớm tinh mơ, nhẹ nhàng đạp xe xuống phố, bỗng thấy những gánh hoa ngập trong màu tím biếc của thạch thảo, biết một mùa thu nữa lại về. Thạch thảo chẳng nồng nàn như hoa sữa, chẳng rực rỡ như dã quỳ, thạch thảo nhỏ nhắn mang một chút dư vị buồn man mác và đậm hương sắc cổ xưa, khiến bất kỳ ai cũng không nỡ lòng rời gót.
Nhừng cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, vẫn mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Vậy nên, nhìn những bông hoa mang hương đồng nội ấy đung đưa trong ánh nắng ban mai là bao cảm xúc chợt ùa đến, khiến người ta cứ xốn xang, cứ bồi hồi trong những hoài niệm của ngày xưa.
4. CẢI TRẮNG ĐỒNG QUÊ MIÊN MAN TRÊN CAO NGUYÊN LỘNG GIÓ
Mùa thu về là người ta lại rủ nhau lên Mộc Châu ngắm những cánh đồng cải trắng. Chắc chẳng ở nơi nào mà loài hoa dung dị ấy lại có thể khiến bất kỳ ai cũng phải ngất ngây như thế. Cải trắng nở rợp trời, cải trắng trải dài theo những thung lũng rộng mênh mang, cải trắng thấp thoáng trên những cung đường đèo quen và lạ như đưa người lữ khách lạc bước tiên cảnh trần ai.
Những mùa hoa khiến người ta cứ muốn dừng chân nơi miền biên viễn
Cải trắng như biểu trưng cho mùa thu trên cao nguyên Mộc Châu lộng gió. Để rồi thoảng trong gió ngàn vẫy gọi, thoảng trong cái hương đồng nội nơi xa xăm ấy là tiếng vẫy gọi của một loài hoa, đưa ta đi tới những miền trời cực lạc.
Từng thảm hoa trắng muốt, bồng bềnh như mây. Từng cánh đồng hoa bạt ngàn trải dọc nơi sườn đồi còn phủ màu xanh mơn mởn của cỏ cây làm lòng ai cũng xốn xang một nỗi niềm, chỉ muốn dừng chân nơi miền biên viễn để sống trọn với một mùa hoa của ngày thu.
5. NHỮNG BÔNG ĐIỂN ĐIỂN THẮM ÂN TÌNH
Ai đã một lần đặt chân tới mảnh đất miền Tây vào mùa nước nổi chắc chẳng thể nào quên sắc bông điển điển nở rộ trên những dòng kênh. Điên điển bạt ngàn, vàng rực trên những vùng sâu của miệt vườn, chúng nở thành từng vạt dài, trải theo mé kênh mé rạch rồi chen lên cả những bờ ruộng mang đến một vẻ đẹp thật lạ lẫm cho miền sông nước.
Những cánh đồng nước ngập tràn bông điên điển
Một loài hoa đẹp bình dị như tâm hồn của những người Nam Bộ thân thương nhưng lại ẩn trong mình một sức sống tiềm tàng mãnh liệt, oằn mình trong ánh nắng gay gắt của ngày hè, chỉ chờ chực khi khi mùa nước nổi về là nở rộ, rực rỡ một khung trời.
Trên cả màn nước mênh mông ấy, chợt ẩn chợt hiện những thảm màu điên điển rung rinh trong gió rồi bỗng đong đưa khi gợn sóng của những ghe thuyền nào đó tạt vào những thân cây. Một vẻ đẹp giản đơn thế thôi nhưng cũng đủ khiến người ta phải nao nao trong tâm tưởng.
Tồng hợp